Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

MỘ KHUYNH CUỒNG KIÊU PN1

PHIÊN NGOẠI 1: HỒI ỨC CỦA EM TRAI MỘ QUÂN DUỆ
          Ta và hắn là một cặp song sinh bị bỏ rơi, được một hoà thượng nhặt về, nhưng đến năm chúng ta hai tuổi thì hoà thượng kia qua đời. Trước khi chết hoà thượng từng dặn phải nuôi chúng ta trong chùa, nhưng đáng tiếc có những người không tin mà đem chúng ta đến cô nhi viện. Dù là song sinh, nhưng trừ bề ngoài giống nhau chúng ta có rất nhiều chỗ khác biệt. Khi đó ta còn tương đối hướng nội, hắn lại là một đứa trẻ “hoạt bát đáng yêu”, bộ dạng chúng ta xinh xắn khiến người ta yêu mến, nên cuộc sống cũng khá tốt đẹp.
          Cho đến một ngày, có đứa bé lớn tuổi hơn đánh chúng ta một trận.
          Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận. Còn nhớ rõ lúc đó hắn điên cuồng gào thét: “Đi chết đi! Đi chết đi! Toàn bộ các ngươi đi chết đi!”. Đôi mắt đen trong vắt biến thành đỏ như máu, sau đó… những người kia quả thật chết rồi.
          Ta thấy được, quả thật thấy được, linh hồn người sống cứ như vậy bị kéo ra khỏi thân thể, sau đó bị xé nát rồi biến mất, chỉ còn lại thể xác, trong nháy mắt cũng biến thành tro tàn.
          Hết thảy xảy ra nhanh chóng như chuyện đương nhiên. Hắn và ta nhìn nhau, sau đó hắn nở nụ cười, con ngươi màu đỏ như hút đầy máu tanh.
          “A! Hoá ra còn có năng lực như vậy nha! Nếu sớm biết thì tốt rồi! Em trai, ngươi nói đúng không? Ha ha”
          Thế nhưng, trên gương mặt sạch sẽ của hắn lại xuất hiện chữ viết bằng máu kì dị…
          Khi đó chúng ta phát hiện cặp song sinh chúng ta có dị năng khống chế linh hồn và thân xác con người, thậm chí có thể giết người hoàn mỹ mà không để lại bất kì dấu vết gì.
          Tuy chúng ta trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa, nhưng không có nghĩa chúng ta đều học được bình tĩnh.
          Hắn là một kẻ thuộc chủ nghĩa hưởng thụ tuyệt đối, xem mình là trung tâm của đám đông. Hồi trung học khi tham gia một ban nhạc rock ‘n roll, khi ta nhìn lại hắn thì vẫn thấy nụ cười bất cần đời, nhưng toàn thân lại xuất hiện chú văn như ngọn lửa thiêu đốt từ địa ngục…
          “Ngươi rốt cuộc giết bao nhiêu người rồi?”
          Sử dụng sức mạnh cấm kỵ giết người một cách quá trớn, hoa văn của tội ác giống như huyết xà quấn đầy thân thể hắn. Càng giết nhiều người chú văn sẽ kéo dài thêm một thời gian, mà lúc đó sẽ không thể bị ánh mặt trời chiếu vào, giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết.
          “A, khoảng vài trăm”
          “Cái gì? Ngươi điên rồi sao?”
          “Ôi chao, biết rồi, biết rồi!”
          Hắn vẫn tuỳ hứng như vậy. Ngày hôm sau tin tức đưa tin có một band nhạc underground mất tích một cách thần bí. Bọn họ không phải mất tích, mà là mất mạng, tuy ta không biết hắn vì cái gì mà giết người hàng loạt, nhưng sau đó hắn cũng không dùng sức mạnh cấm kỵ nữa. Mà chú văn màu máu trên người hắn hôm sau lại biến thành màu bạc, ròng rã suốt một năm hắn không thể tiếp xúc với ánh mặt trời.
          “Ta thích sống trong bóng tối, bởi vì sẽ không nhìn thấy gì, nhưng đôi khi cũng thật lạnh lẽo”
          Đây là tổng kết sau khi hắn sống một năm trong bóng tối.         
          “Ta sẽ dùng thực lực của chính mình để chứng minh thành công của ta không phải nhờ vào sức mạnh đến từ địa ngục, hiểu không cậu em? Ta nghĩ ngươi nên tìm cách giống ta đi, dù gì chúng ta cũng là song sinh mà, ha ha ha…”
          Một năm này hắn cũng không rãnh rỗi, mà đi học thôi miên. Vì dị năng trong thân thể rất tiện dụng, nên hắn nghiên cứu thuốc phiện một tuần, chuẩn bị cho sự nghiệp trở thành một trùm buôn thuốc phiện sau này. Sau đó hắn nghiên cứu súng đạn ba tháng, ta còn nhớ rõ hắn nổ banh phân nửa phòng ta, khiến ta đuổi hắn ra ngoài ba ngày xem như trừng phạt, mà trong ba ngày này hắn lại trốn trong động dùng gỗ làm súng mang về. Sau khi trở về hắn bắt đầu nghiên cứu thuốc nổ, loại toluene để chế ra TNT, cái này còn nguy hiểm hơn trước kia nhiều, nên ta liền trực tiếp quăng hắn lên núi.
          Ba tháng trở về hắn lại bắt đầu chơi thứ khác, độc dược.
          Nguyên nhân là trên núi có nhiều cơ hội gặp phải các loại thảo dược linh tinh, ta thật hối hận, mẹ kiếp tên khốn này thế mà chuốc thuốc ta!
          Một năm cứ như vậy trôi qua.
          Nhưng ở chung với hắn là một chuyện rất đáng sợ. Dù ta đã miễn dịch với các loại thuốc của hắn, nhưng ngươi sao có thể chịu được một đám cặn bã vài ngày liền nhảy ra la lên. “Mộ Quân Duệ, ta giết ngươi!”.
          Ta cần một chỗ yên tĩnh. Tuy cuộc sống bị quấy rầy như vậy không có nguy hiểm gì nhưng cực kì bực bội.
          A, được rồi, người này có một nhược điểm chính là sợ nước. Thế nên phương pháp trốn hắn tốt nhất chính là chạy tới chỗ có nước. Lúc đó ta tự mình mưu sinh trên biển, mà hắn cũng xưng vương xưng bá trên đất liền.
          Danh xưng đầu tiên của hắn là “Tà Thần”, nguyên nhân có phải vì thủ đoạn ngoan độc và vô tình của hắn hay không thì người bình thường không ai biết rõ. Nhưng ta thì biết. Có lần hắn nổi lòng tốt nuôi một con chó, bình thường cũng rất cưng chiều, so với người còn tốt hơn nhiều! Đáng tiếc con chó kia hình như bị chứng ADHD (hội chứng rối loạn chú ý), hắn liền thấy phiền mà đạp chết. Bất luận với người hay vật, hắn dường như không yêu quý thứ gì. Cho dù nghe được tin tức kinh hoàng thế nào, bên môi hắn vẫn nở nụ cười bất cần đời.
          “Trái tim ta làm bằng kim cương đó, sáng lấp lánh nha!”
          Hoặc là có thể nói, trái tim cứng như kim cương.
          Chúng ta cách biệt rất nhiều năm, ta nghe được không ít chuyện của hắn, ví dụ như hắn trở thành “Quân Hoàng” vĩ đại trong lịch sử, thành ông trùm buôn thuốc phiện, súng đạn, chế tạo vũ khí sinh hoá…
          Tiếp theo là tin tức hắn “ngoài ý muốn qua đời”
          “Trừ phi ta tự sát, bằng không trên thế giới này không ai giết được ta nha!”
          Hắn đã tự tin nói vậy. Hắn quá mức nổi bật, quá mức tàn bạo, cuộc sống trên đỉnh cao khiến hắn cảm thấy trống vắng, mà cảm giác trống vắng này càng làm cho tim hắn chết lặng, trở thành “Bạo quân” trong lịch sử.
          Những điều này hắn không phải không hiểu, dẫn đến việc hắn tỉ mỉ mưu kế hành vi “tự sát”. Chuyện này khiến ta không khỏi nhớ tới một lần chúng ta từng làm ăn với nhau, hắn cần vận tải biển, đây đối với chúng ta là cục diện hai bên đều có lợi. Lần đó chúng ta cứu được một người rơi xuống biển, đối thoại giữa bọn họ ta vẫn còn nhớ kỹ.
          “Kiếp này ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm được tình yêu đích thực”
          “Tình yêu? Ta không cần, nó sẽ trở thành nhược điểm của ta”
          “Ngươi không muốn yêu sao?”
          “Ha ha, ta nói rồi, ta không cần. Ta có quyền có tiền, muốn bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người. Yêu là cái gì? Hừ!”
          “Đó là vì kiếp này ngươi chưa từng yêu, bất kể là cha mẹ, bạn bè hay tình nhân, chưa nếm qua sao ngươi biết mình có cần hay không?”
          “Nhưng không phải ngươi nói kiếp này ta không thể có được tình yêu sao? Nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì”
          “Đúng vậy, cảm ơn ngài đã cứu ta, một mạng này ta nhất định sẽ trả cho ngài…”
          Hắn rốt cuộc có chết không? Không có! Bằng không vì sao làm một song sinh như ta sẽ không có bất cứ cảm giác gì.
          Sự thật chứng minh đúng là như thế, có một ngày trong đầu ta truyền tới giọng điệu quen thuộc như ngày xưa. Ta thế mà hao hơi tốn sức giúp hắn khôi phục dị năng. Cũng ngạc nhiên thật, hoá ra ta cũng sẽ lo lắng cho hắn. Có điều giống như đã nói, thấy được một “thi thể” giống hệt mình, cảm giác quả thật không tốt lắm…
..........................................................................

Lời Translator:
Giá như tác giả viết truyện về em trai Mộ Quân Duệ nhỉ. Anh này cũng có năng lực khủng bố y chang, mà còn lạnh lùng ít nói. Băng sơn siêu cường công nha ~

2 nhận xét:

  1. ta thì lại thấy giống băng sơn nữ vương thụ vậy :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ sợ không ai đè nổi ~
      Dận võ công đầy mình mà còn không đè được Duệ, huống hồ công dân thời hiện đại ~

      Xóa