CHƯƠNG
7: VÂN
Hôm
qua ta mơ thấy một giấc mộng đẹp.
Ca
ca và ta cùng nhau ở một nơi rất xa, tóc hắn đã bạc, tóc ta cũng bạc, chúng ta
luôn bên nhau đến già.
Không
còn Phụ hoàng, không còn Mẫu hậu, gia đình bốn người chỉ còn lại hai. Nhưng gia
đình của chúng ta không bao giờ tan vỡ.
Ta
vui vẻ xuống giường, lại đón nhận một tin tức khiến ta muốn quay về tiếp tục nằm
mộng.
Trong
phủ ca ca có một nam sủng, mỗi đêm ca ca đều ở cùng với hắn.
Xưa
nay ta quen mềm mại ôn hoà, chưa bao giờ nổi lên sát ý. Nhưng hôm nay, ta thật
sự muốn giết một người.
Nghĩ
đến cảnh ca ca thân mật cùng người đó, ta gần như không giữ được bình tĩnh.
Người
thân mật nhất với ca ca phải là ta. Ta là đệ đệ của hắn, là thân nhân duy nhất
của hắn.
Ta
không cho phép bất cứ ai cướp đoạt ca ca với ta, không cho phép bất cứ ai phá
huỷ gia đình ta. Phụ hoàng không còn, Mẫu hậu không còn, nếu ca ca cũng không
còn, ta biết phải làm sao?
“Hắn
đẹp sao?”, ta hỏi Thừa tướng, người đưa tin tới.
“Còn
thua xa Bệ hạ”, Thừa tướng bĩu môi.
“Hắn
cao quý sao?”, ta lại hỏi.
“Còn
thua xa Bệ hạ”, Thừa tướng lại đáp lời.
Hắn
tài hoa sao? Hắn dịu dàng sao? Hắn khéo léo sao? Bao nhiêu câu hỏi đều nhận được
một đáp án: còn thua xa ta.
Vậy
thì vì cái gì?
Thừa
tướng sờ sờ cằm, “Chắc vì hắn có thể hầu hạ Vương gia trên giường?”.
Ta
nheo mắt nhìn Thừa tướng, đổi lấy một cái nhìn đầy ẩn ý.
Có
được Chiến thần thì có được thiên hạ, ta biết Thừa tướng lo lắng, quan lại
trong triều ai cũng lo lắng.
Nhưng
điều ta lo lắng, không phải mất đi Chiến thần, mà là mất đi ca ca.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét