Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

CHIẾN THẦN 4

CHƯƠNG 4: CA CA
          Ta không biết mình là ai.
          Lúc tỉnh dậy, ta nằm trong một căn phòng xa lạ. Một vị thần y ẩn cư đã cứu ta. Hắn nói, ta rơi xuống từ vách núi mà không chết, xem như hữu duyên nên hắn mang ta về nhà.
          Ta không biết mình là ai, cũng không nhớ ra bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất trên người ta là một khối ngọc bội, ghi hai chữ “Dật Hiên”.
          Có lẽ đó là tên ta.
          Ta không nhớ, nhưng ta thường nằm mơ. Ta mơ thấy vài người, đặc biệt là một thiếu niên áo trắng. Ta không thấy hắn, nhưng ta biết hắn cực kì xinh đẹp. Ta cũng biết, ta cực kì yêu hắn.
          Có lẽ ta còn rất nhỏ tuổi, có lẽ đời ta còn rất dài, nhưng ta cảm giác, kiếp này ta chỉ thuộc về duy nhất một người.
          Ta không nhớ bất cứ thứ gì, kể cả tên mình, nhưng ta nhớ tên hắn là Vân.
          Vân, Vân… trong mơ, ta không ngừng gọi hắn. Hắn đứng yên bất động, nhưng ta chưa từng đuổi kịp.
          Ta phải tìm hắn. Thật kì lạ là, dẫu cho thế giới có bao nhiêu rộng lớn, ta vẫn tin rằng mình sẽ tìm thấy hắn.
          Ta ra ngoài, gia nhập vào quân đội. Tận sâu trong tiềm thức, ta biết, chỗ của ta là ở chiến trường.
          Từ một tiểu binh, trong vòng năm năm, ta bằng thực lực của mình trở thành tiểu tướng. Võ công của ta rất cao, lại giỏi dùng chiến thuật, các huynh đệ trong quân doanh hết sức nể phục ta.
           Trong cuộc chiến với Xích Tương, chủ soái bỏ mình. Ta chém rơi đầu tướng giặc, dẫn dắt quân đội một đường thắng trận, được ban chức Đại tướng quân, khải hoàn trở về kinh thành.
          Kinh thành, không hiểu sao hai từ này đối với ta vô cùng quen thuộc.
          Rất nhanh sau đó, ta đã hiểu rõ. Sở dĩ kinh thành quen thuộc, vì kinh thành có hắn.
          Ta đã tìm ra người trong mộng, ta đã tìm ra người quan trọng nhất của đời ta. Hắn là Dật Vân, đế vương cao cao tại thượng. Long bào rực rỡ kim quang, cũng không che được dung nhan tuyệt sắc của hắn.
          Nhưng hắn lại gọi ta là ca ca.
          Ca ca? Ta không muốn. Đời này, ta chỉ muốn dùng thân phận tình nhân đứng bên cạnh hắn.
          Hắn hỏi, “Ca ca ngươi không nhớ ta sao?”. Ta nói, “Ta đã quên”. Ta không nhớ hắn là đệ đệ, ta chỉ nhớ hắn là người ta yêu nhất.
          Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hắn, trái tim ta như thắt lại. Nhưng cho dù khiến hắn đau, ta cũng tuyệt đối không thể dối gạt hắn.
          Ngươi không phải đệ đệ của ta, ngươi là người ta yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét