Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

CHIẾN THẦN 1

CHƯƠNG 1: DẬT VÂN
          Ta gọi là Dật Vân, là hoàng đế của Thương quốc.
          Ta từng có một thời thơ ấu cực kì hạnh phúc. Phụ hoàng ta rất yêu Mẫu hậu, thậm chí vì người mà huỷ đi Tam cung lục viện. Mẫu hậu thể chất yếu ớt, sau nhiều năm chung sống, chỉ có thể sinh ra cho Phụ hoàng hai người con, đó là ta và ca ca.
          Mọi người nói, ca ca di truyền tất cả đặc tính tốt đẹp của Phụ Hoàng, từ dáng vẻ uy nghiêm lẫn thiên phú trong võ học. Còn ta lại thừa hưởng nhiều ưu điểm từ Mẫu hậu, băng cơ ngọc cốt, cầm kì thi hoạ, đặc biệt là vẻ ngoài khuynh diễm còn hơn cả nữ giới.
          Ngoại trừ cùng chung dòng máu, ta và ca ca không hề có bất cứ điểm nào giống nhau. Hắn băng lãnh, ta ôn hoà. Hắn anh tuấn, ta mỹ lệ. Hắn giỏi võ, ta thạo văn. Hắn ít nói, ta hay cười.
          Điều đó cũng không ngăn cản việc ta quấn quýt lấy ca ca mỗi ngày.
          Người khác nói ca ca lạnh lùng, nhưng chỉ riêng mình ta biết, ánh mắt hắn nhìn ta luôn toát ra một tia dịu dàng khó phát hiện. Ta thật sự hưởng thụ bí mật này. Ca ca không cần đối xử tốt với người khác. Ca ca là của ta, của Phụ hoàng, và của Mẫu hậu.
          Một gia đình bốn người, cảm giác thật kì diệu. Mỗi khi Phụ hoàng và Mẫu hậu tựa vào nhau ngắm nhìn chúng ta chơi đùa, ta bất giác muốn thời gian cứ dừng lại như thế. Ta mang ánh mắt dịu dàng của ba người bọn họ vào giấc ngủ, từng đêm từng đêm, luôn nhìn thấy mộng đẹp.
          Nhưng đến năm mười ba tuổi, ta gặp phải ác mộng lớn nhất trong đời.
          Hoàng thúc tạo phản, kéo quân xông vào Hoàng cung muốn giết Phụ hoàng. Mẫu hậu chỉ kịp đẩy chúng ta vào mật thất, sau đó cả bầu trời đều nhuộm màu của máu...
          Kí ức duy nhất còn sót lại trong đầu ta chính là, ta và ca ca bị phản quân đuổi giết. Ta run rẩy nắm chặt tay hắn, nhưng có lẽ bàn tay ta quá nhỏ, nên rốt cuộc cũng vuột ra. Trước mắt ta tối sầm, cảnh tượng cuối cùng chính là nụ cười sủng nịch của ca ca, cực kì rạng rỡ.
          Người ta nói những kẻ ít cười, mỗi khi cười lên có thể hoà tan cả tuyết. Các cung nữ ai cũng bảo ta mỹ mạo vô song, nhưng bọn họ sai rồi, ca ca ta khi cười mới chân chính là đẹp nhất trong thiên hạ…
          Khi ta tỉnh dậy, xung quanh ta đã không còn Phụ hoàng, không còn Mẫu hậu, cũng không còn ca ca. Lão tướng quân đuôi mắt đỏ hoe, nhưng nhìn ta lại cực kì nghiêm nghị. Hắn nói, thần cứu giá chậm trễ, xin điện hạ nén bi thương, lấy an nguy xã tắc làm trọng…
          Nén bi thương, lấy an nguy xã tắc làm trọng?
          Vậy còn an nguy của ca ca thì thế nào? Vừa mới nãy thôi, ta vẫn còn nắm lấy tay hắn, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của hắn…
          Năm đó ta lên ngôi Hoàng đế, chiếm được toàn bộ thiên hạ, cũng mất đi cả thế giới…
          Lão tướng quân nói, lúc tìm đến nơi, ngoài ta ra thì không còn ai khác. Không có người, cũng không có xác. Ca ca chưa chết, ta biết, vì hắn nhất định không nỡ để ta lẻ loi một mình. Cũng như lúc nhỏ, hắn luyện võ, ta ở bên cạnh đọc sách, cứ như vậy mà chưa từng tách ra khỏi nhau…
          Thế nhưng tại sao hắn vẫn chưa quay về? Một mùa xuân, rồi lại hai mùa xuân… Hắn có biết ta chờ hắn hay không?
          Hắn có biết, ta tiếp tục sống trên đời, chỉ vì hắn hay không?

2 nhận xét: