Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

CHIẾN THẦN 2

CHƯƠNG 2: DẬT HIÊN
          Ta gọi là Dật Hiên, là Đại hoàng tử của Thương quốc.
          Ta trải qua một thời thơ ấu rất hạnh phúc. Phụ hoàng tuy nghiêm khắc nhưng hết mực yêu thương ta. Mẫu hậu luôn quan tâm tới ta từng li từng tí.
          Còn có đệ đệ…
          Hắn là một nửa trái ngược với ta. Ta không thích cùng người khác giao tiếp, nhưng hắn luôn đoán được những gì ta nghĩ trong đầu. Thậm chí có lúc Phụ hoàng hiểu lầm mà trách phạt, ngay cả Mẫu hậu cũng không hiểu rõ, nhưng chính hắn lại là người giúp ta biện giải.
          Ta không thích ở chung với người khác, chỉ có hắn là ngoại lệ.
          Từ nhỏ ta đã được học võ công, trận pháp, chiến thuật, thậm chí đạo làm vua. Sư phụ nói ta có thiên phú, là kì tài trăm năm hiếm có. Ta dễ dàng đạt được mọi thứ, dễ dàng hoàn thành mục tiêu, cũng đã quen với ánh mắt kính nể nhưng xa cách của mọi người.
          Hắn thì khác. Hắn thích quấn quýt lấy ta, luôn tìm mọi cách để được gần gũi ta. Hắn như ánh mặt trời, rạng rỡ mà không chói mắt, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không muốn rời xa…
          Không biết từ lúc nào, trong đầu ta đều tràn ngập gương mặt hắn. Ánh mắt trong vắt, chiếc mũi thon thon, làn môi đỏ mọng mềm mại… khiến người ta không nhịn được muốn ngậm vào nhấm nháp…
          Mười lăm tuổi, giấc mộng xuân đầu đời là cánh môi đệ đệ…
          Cũng trong năm đó, Hoàng cung xảy ra hỗn loạn. Ta mang hắn một đường chạy trốn, bàn tay hắn siết chặt lấy ta, sợ hãi nhưng đầy tín nhiệm.
          Chúng ta ẩn nấp trong một rừng cây, phản quân đã tiến đến gần. Ta nhìn thiên thần xinh đẹp đang nép vào ngực mình, mỉm cười, cũng đồng thời đánh hắn ngất xỉu.
          Ta cẩn thận giấu hắn vào bụi cây, quyến luyến nhìn gương mặt hắn lần cuối, rồi xoay lưng bỏ chạy sang hướng ngược lại, cố ý làm ra tiếng động thật lớn.
          Phản quân quả nhiên nghe được động tĩnh, vội vàng đuổi theo. Đứng trước vách núi cao cao, ta hồi tưởng lại từng đường nét của thiên thần, ngã người rơi xuống…

2 nhận xét: